Trong tình yêu, người con gái cần lắm hai chữ “danh phận”…

Trong một mối quan hệ tình cảm, sự cố gắng cho nhau là cần thiết, và cho nhau danh phận cũng là điều cần thiết, hơn tất thảy,vẫn biết sẽ thương nhiều lắm, yêu cũng nhiều lắm, nhưng, anh ơi! Em không thể cứ ép mình sống mãi trong một mối quan hệ không danh phận được!

Cảm ơn những tháng ngày đôi ta bên nhau thắm thiết, trải qua biết bao nhiều là chuyện, em nghĩ, chúng ta đã cố gắng dành cho nhau những kí ức đáng nhớ rồi!Khi quen nhau, nhìn những cặp đôi chia sẻ ảnh của họ lên các trang mạng xã hội, lòng em lại có đôi chút ghen tị, có chút mủi lòng, em có đề cập với anh, nhưng anh bảo đăng lên chỉ khổ là thứ đưa ra cho thiên hạ họ sân si…

Khi đi chơi với nhau, nhìn chúng bạn của anh khoe bạn gái của mình với mọi người, không hiểu sao lòng em cứ nhói nhói, người ta hỏi anh em là ai, anh chỉ ậm ừ bảo em là bạn, trên đường về, em giận dỗi, anh lại bảo khoe làm gì cho đám bạn để mắt rồi sẽ cướp em đi…

khi ở bên gia đình anh, mẹ anh hỏi em là ai, anh biết không? Em hồi hộp vô cùng ấy, nhưng khi nghe anh bảo em chỉ là bạn bè bình thường, em như rơi xuống vực của sự trống rỗng vậy, em buồn thật buồn. Anh an ủi em rằng bố mẹ anh nghiêm khắc, chắc chắn không chấp nhận được việc yêu sớm đâu, phải chờ thêm một thời gian nữa….

Trong tình yêu, người con gái cần lắm hai chữ "danh phận"...

Vậy anh có biết, thời gian bào mòn lòng kiên trì và thanh xuân của người con gái như thế nào không?

Thế mà ngày ấy, không hiểu sao em vẫn kiên trì chờ đợi, vì em tin anh sẽ cho em một danh phận nhất định mà em ao ước, thế mà ngày ấy, em lại chấp nhận việc chúng ta chỉ là bạn bình thường với mọi người. Nhưng dần dà, em nhận ra rằng, không có ai đăng ảnh có người mình thương lên mạng xã hội mà không bị người khác sân si cả, chỉ là họ sẽ cùng nhau hóa những lời sân si thành những lời ghen tị tầm thường thế nào mà thôi!

Trong tình yêu, người con gái cần lắm hai chữ "danh phận"...

 

Không có ai khoe người yêu mình với bạn bè mà tránh được những ánh nhìn tò mò thích thú cả, chỉ là họ sẽ cùng chứng minh cho những người ấy thấy sọi dây liên kết của họ là không thể bị những tác động bên ngoài tách lìa mà thôi! Và cuối cùng, không có cặp đôi nào yêu nhau lâu dài mà họ không buồn giới thiệu đối phương với gia đình mình cả, chỉ là họ sẽ chuẩn bị tâm thế sẵn sáng đối mặt hay hèn nhát bỏ đi mà thôi!

Ngày em đề nghị chia tay, anh cũng không chọn cách níu giữ, anh cứ thế quay gót chân bình thản bước, để lại mình em trên con phố đong người bình thản đau. Em lặng lẽ nhỏ những giọt nước mắt đắng chát trở về nhà rồi lên giường òa khóc, sao em lại thê thảm thế này cơ chứ, tại sao đến khi chủ động nói chia tay anh rồi, đã sẵn sàng tâm thế rồi, thế mà em lại là kẻ đau khổ nhất và thậm chí đến thời điểm đó… Em vẫn không thể biết được danh phận của mình trong tim anh là gì! Cảm giác đó như ám ảnh em, khiến cho em không thể tự giải thoát chính mình. Em đâu đòi hỏi ở anh điều gì lớn lao?

Trong tình yêu, người con gái cần lắm hai chữ "danh phận"...

Rồi em nhận ra, trên đời này, không chỉ có mình em là người duy nhất cần danh phận thôi đâu, nên em phải chấp nhận buông anh để tìm kiếm danh phận cho chính mình, xin lỗi anh, mình yêu nhau như thế đủ rồi, đoạn đường tình yêu anh vẽ ra đẹp đẽ thật đó, nhưng người con gái này chỉ còn có thể bước cùng anh đến đây nữa thôi. Tạm biệt…

Nhi Dương

SHARE