“Nhà tốc mái, hư hỏng hết rồi, anh em cháu biết ở chỗ nào để đợi đến ngày bố mẹ trở về đây. Mẹ cháu bỏ đi 6 năm nay. Bố cháu đi đâu 2 năm nay chưa về nhà. Giờ bố mẹ có về cũng chẳng có nhà mà ở nữa”.
Đó là lời chia sẻ đầy nước mắt của đứa trẻ 12 tuổi Nguyễn Hữu Quân (ngụ xóm 6, xã Trung Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An).
Quân cùng em trai Nguyễn Hữu Nguyên (8 tuổi) với dáng người nhỏ thó, da đen nhẻm, mặc bộ đồ ngắn cũn, ngồi thẩn thờ trước căn nhà tốc mái sau cơn bão số 2.
Cháu Nguyên hồn nhiên kể lại: “Hôm mưa bão cúp điện, anh em cháu chạy qua nhà bà nội trú bão. Hai ngày sau trở về cháu không nhận ra ngôi nhà của mình nữa. Mưa bão đã cuốn phăng nhà chúng cháu luôn rồi”.
Ngôi nhà của anh em Quân được xây cách đây khoảng 15 năm, lợp bằng mái tôn. Trận bão số 2 vừa rồi đã làm căn nhà hư hỏng nặng, tốc gần hết mái. Dù trong nhà chẳng có gì đáng giá nhưng 3 năm qua, kể từ ngày bố mẹ bỏ đi, anh em Quân vẫn sớm tối thui thủi bên nhau.
Hai anh em Quân và Nguyên
“Cháu muốn có nhà để đợi ngày bố mẹ về”
Bà Nguyễn Thị Trường (78 tuổi, bà nội Quân và Nguyên) cho biết, 6 năm trước chị Nguyễn Thị Huyền (mẹ cháu Quân và Nguyên) bế Nguyên bỏ ra Ninh Bình rồi gửi Nguyên lại cho người em gái. Sau đó, bà mẹ này cũng bỏ đi biệt tích. Khi đó Nguyên chưa đầy 2 tuổi.
Sau 2 tháng không thấy trở về, dì của Nguyên đã bế Nguyên về trả cho bố và bà nội. Từ đó đến nay người mẹ bặt vô âm tín. Chẳng ai biết chị Huyền đi đâu, làm gì, còn sống hay đã chết.
Từ ngày bố mẹ biệt tích, Quân và Nguyên được bà nội cưu mang
Mẹ bỏ đi được 4 năm thì người bố là anh Nguyễn Hữu Bộ cũng biệt tích: “Con dâu bỏ đi. Tôi khuyên con trai kiếm việc gì đó mà làm để lấy tiền nuôi con chứ thân tôi già yếu thế này không kham nổi con lẫn cháu. Hai năm trước, thằng Bộ nói vào miền Nam làm thuê rồi cũng bặt tăm từ đó đến bây giờ. Chỉ tội hai đứa cháu nội bất hạnh, bị bố mẹ bỏ rơi khi tuổi còn quá nhỏ”, bà Trường thở dài.
Cũng từ đó, Quân và Nguyên lớn lên trong tình thương yêu, chăm sóc của bà nội. Để có tiền trang trải cuộc sống, dù tuổi còn nhỏ nhưng Quân vẫn hàng ngày ra đồng mò cua, bắt ốc mang về dùng làm thức ăn hàng ngà. Hôm bắt được nhiều, Quân và Nguyên lại mang ra chợ bán, góp tiền mua sách vở, quần áo mới.
Những con cua Quân khó nhọc mới bắt được
Dù thiếu vắng tình thương yêu, chăm sóc của bố mẹ nhưng cả Quân và Nguyên đều được biết đến là những đứa trẻ ngoan, ham học lại thương yêu nhau. Hoàn cảnh bất hạnh nhưng hai bên nội ngoại vẫn cố gắng cho anh em Quân được đến trường. Hết hè năm nay Quân lên lớp 8 còn Nguyên lên lớp 4.
Bà nội Quân nhà ở sát bên cạnh nhưng bà cũng đã gần 80 tuổi, không làm gì để có thu nhập. Dù thương hai đứa cháu bất hạnh nhưng bà cũng chỉ nấu cho cháu bữa cơm ăn, chăm sóc khi ốm đau, bệnh tật.
“Chúng đã bất hạnh vì bố mẹ mỗi người một nơi. Giờ căn nhà cũng bị bão tàn phá, chẳng có chỗ mà ở. Tôi thì già yếu thế này, thương cháu lắm nhưng cũng đành bất lực.
Chỉ mong bố mẹ chúng thương con mà trở về cho con cái có cha, có mẹ. Nhìn những đứa trẻ khác sum vầy bên gia đình, nhìn hai đứa cháu tôi cứ sớm tối bơ vơ, tội nghiệp lắm”, bà Trường thở dài.
Sau cơn bão, anh em Quân cũng không còn nhà
Sau cơn bão, anh em Quân may mắn được nhóm tình nguyện “Hành trình nhân ái” vận động, góp công, góp của tu sửa lại mái nhà để trú nắng, mưa.
Đứng trước ngôi nhà đang được tủ sửa dở dang, Quân vui mừng: “Mai mốt nhà sửa xong anh em cháu lại có nơi ở, chờ ngày bố mẹ về. Đã lâu rồi anh em cháu không được gặp bố mẹ, nhớ lắm”.
Nguồn: Emđẹp.vn