Những ngày cuối tháng sáu đón nhận những cơn mưa xối xả. Em vẫn thế, tự bao giờ yêu mưa đến lạ kì. Yêu những con đường cô quạnh trắng xóa trong màn mưa, yêu luôn cả nỗi mông lung khi ngắm mưa trên biển. Anh vẫn vậy, vẫn yêu mưa nhưng lại sợ lạnh anh nhỉ? Còn em yêu mưa và thích luôn cảm giác đi trong mưa, cảm xúc em vỡ òa thành giọt nước vương ra từ khóe mắt rồi cười thật lớn cũng chả ai hay.
Em vẫn nhớ lắm ngày xưa khi em còn ở thành phố, là khoảng thời gian này vào năm ngoái anh đã nói em về đây đón mùa mưa về, về đây núp mưa hay tắm mưa cùng anh. Và hôm nay em đã ở nhà thật, vùng núi cao nguyên lộng gió yên bình thì nay cũng đã bão tố mưa về. Tiếc thay hôm nay có núp có tắm cũng chỉ mình em thôi.
Hôm nay làm về, mưa lớn lắm. Em cứ thế đi mãi miết cũng chẳng cần che chắn, cái lạnh len lỏi từng thớ thịt nhưng lại chẳng nhằm nhò gì với tảng băng đang đóng lại trong em.
Có những đêm, em nằm lặng lẽ nghe mưa rơi ngoài cửa sổ, thấy nhớ anh đến thắt lòng. Em vẫn gắng nhìn về hướng nhà anh, cũng không xa lắm, nhưng trời khuya tối chỉ toàn một màu đen thôi anh. Rồi âm thầm khép cửa và cố tưởng tượng ra khung cảnh em đang tìm kiếm.
Thời gian, đem đến cho chúng ta thật nhiều niềm vui và cũng lắm đau thương. Đâu đó em nghe được câu nói rằng: có những chuyện thay vì cố gắng tìm kiếm, cố gắng thay đổi hãy học cách chấp nhận.
Anh à! Anh trở về với cuộc sống trước đây không có em. Còn em, chẳng thể nào trở lại nữa, em chỉ cứ cố cứ gồng sống qua ngaỳ rồi sẽ ổn, sẽ tốt và sẽ vui thôi anh nhỉ.
Em vẫn ở ây, chờ anh về núp mưa kẻo lạnh và giữ đồ cho em, còn em sẽ tắm mưa như những gì chúng ta đã từng nói.
Mùa mưa về rồi đó anh.