Người hôm qua đi cùng ta hôm nay có thể rẽ ngang hướng khác, người ta thương hôm nay, ngày mai sẽ thương một người thương khác, đó là lẽ tự nhiên…
Có những người xuất hiện trong cuộc đời ta chỉ mỗi một nhiệm vụ khiến ta day dứt cả một đời không nguôi. Người đến mang theo cả một trời yêu thương hạnh phúc, dạy ta cách yêu trở lại sau ngần ấy những tổn thương đã giày vò trong quá khứ, khiến ta thấy cuộc sống này vẫn còn lý do để tiếp tục hi vọng. Người là bác sĩ vá lại những vết xước trong tâm hồn ta.
Người bảo ta phải mạnh mẽ lên, đừng để bất cứ ai có thể làm tổn thương ta được nữa. Người không muốn ta sống cuộc đời không có mục tiêu, người bắt ta phải nghiêm túc với tương lai của chính mình, ta thương người nên cố gắng hoàn thiện mình từng chút, từng chút một. Người bảo người không muốn ta cứ dựa dẫm vào sự quan tâm của người khác, ta thương người nên tự học cách chăm sóc bản thân thật tốt.
Người bảo mỗi lần ta thất bại lại cứ ôm người sụt sùi như một đứa con nít cần được vỗ về, ta thương người nên mỗi lần vấp ngã lại thật kiên cường đứng dậy. Người bảo ta phải thật bản lĩnh và độc lập, người muốn người con gái mình yêu phải như thế. Ta vì người cố gắng giỏi hơn từng ngày. Vì chữ thương, ta có thể làm tất cả để người vui, có thể chỉ theo đuổi những gì người thích.
Ta biết người yêu ta, thương ta thật lòng, người muốn những gì tốt nhất cho ta, người muốn ta cứng rắn nếu chẳng may không còn người bên cạnh nữa. Một sự chuẩn bị thật hoàn hảo.Và, Người quay lưng bước đi vào một chiều đông, gió rít mạnh ngoài khung cửa sổ. Ta chết lặng nhìn theo, không khóc cũng chẳng cười, vì ta biết người không thích ta yếu đuối, người đi rồi ta có khóc cũng có ai vỗ về đâu.
Cánh cửa khép lại, người cũng đã rời đi. Một người khác bước vào như dòng chảy của số phận. Người dịu dàng, kiên nhẫn, người dùng sự ấm áp của mình để đốt cháy cánh cửa cũ đã đóng màu rong rêu. Người chấp nhận con người ta, tấp nhận quá khứ ta, yêu thương cả những lỗi lầm vụng dại của ta. Người bao dung lắm, bao dung với cả một góc trái tim ta vẫn lưu mãi hình bóng một người.
Đến một ngày ta cảm được sự chân thành đủ lớn, tình yêu của người đủ khiến ta rung động trở lại, ta chấp nhận để người ở lại trong tim mình một lần nữa. Lần này ta thận trọng hơn, ta tự lập hơn, ta đã biết tự yêu thương lấy bản thân như cách mà người trước đã dạy, vì đơn giản tôi không muốn bất cứ ai tổn thươngmình.
Ta thầm cảm ơn chàng trai năm ấy đã khiến ta trưởng thành hơn, đã giúp ta vững vàng hơn trong giông bão. Ta bắt đầu yêu người ở hiện tại bằng tình yêukhông ồn ào, khoa trương mà âm thầm dai dẳng, ta yêu người một cách thật bình yên.
Ta đã hiểu được quy luật của cuộc đời sau rất nhiều những đổ vỡ, có hợp ắt có tan, có gặp nhau ắt có ngày ly biệt. Ta không hi vọng quá nhiều vào chuyện trăm năm, vì đó là điều không thể, ta chỉ thầm mong người yêu ta giây phút hiện tại đủ chân thành và sâu sắc. Ta yêu nhau bình yên hôm nay thôi, chuyện ngày mai mai tính. Như vậy cuộc đời sẽ bớt đi những tiếng thở than, bớt đi những sầu não, muộn phiền. Phụ nữ chúng ta sẽ an nhiên đi qua những ngày bão tố, đến cuối con đường sẽ là bình yên!
Bên nhau đủ lâu, đoạn đường đi cùng nhau đã đủ dài, rồi cũng đến lúc chúng ta nhường lại cơ hội cho một người khác bước vào cuộc đời nhau. Người mà ngày mai ta sẽ yêu như thế nào, có tốt như một người đã cũ trong tim?
Chúng ta đều không đoán định trước được, nhưng có một điều chúng ta có thể đó là dũng cảm mở lòng đón nhận một người bạn đồng hành mới, chấp nhận những đổ vỡ trong quá khứ và biết ơn nó đã giúp ta trưởng thành hơn, và biết cách để khiến những người đến sau hạnh phúc trọn vẹn hơn.
Dù là ai bước ngang đời ta, dù lâu dài hay chỉ trong giây phút ta vẫn rất trân trọng những ân tình, những cảm xúc chân thành đó vì nó đều xuất phát từ con tim luôn khát khao được yêu thương. Cảm ơn anh, chàng trai của thanh xuân!
Nguồn: Guu.vn