“Lần nào về nghỉ hè ông cũng đạp xe chở em đi chợ ăn kem. Có lần ông mua đồ hết tiền rồi nên vay bà hàng xóm bán hàng ở chợ hẳn 20k, vì nghĩ em đòi ăn kem đắt tiền. Nhưng một chiếc bánh có 5k thì phải…”.“Đây là món bánh mì kẹp kem, đặc sản quê em đấy”. Đọc lời giới thiệu ngắn ngủi, không ít người nói rằng món ăn này kỳ quặc, lạ đời, chẳng dám nếm thử, song với cô gái trẻ Phạm Ngân Giang (22 tuổi, SV năm 4 ĐH Công đoàn) thì chiếc bánh ngoài nóng trong lạnh ấy lại chứa đựng cả một bầu trời ký ức yêu thương với ông nội nơi quê nhà.
Món bánh mì kẹp kem 5 nghìn đồng suốt bao năm hương vị chẳng thay đổi gì. Nhưng ông nội của Giang thì vừa mới mất. Trên chuyến xe từ quê ra Hà Nội sau đám tang ông, Giang đã chụp chiếc bánh mộc mạc trên tay với tâm trạng vô cùng xúc động, biết bao kỉ niệm thời thơ ấu với ông ùa về dưới lớp kem lạnh.
Món ăn mộc mạc chứa đựng bao kí ức yêu thương, khiến hàng nghìn người thổn thức rung động.
Nghẹn ngào đăng bức ảnh lên FB để tâm sự, Giang không ngờ lại nhận được sự đồng cảm sẻ chia của hàng nghìn cư dân mạng. “Em vẫn nhớ hồi bé đi chợ với ông, đòi ông mua bánh mì kẹp kem cho ăn. Lúc đấy ông mua đồ hết tiền rồi nên vay bà hàng xóm bán hàng ở chợ hẳn 20k, vì nghĩ em đòi ăn kem đắt tiền. Nhưng một chiếc bánh có 5k thì phải… Ông nội cưng em lắm, Tết về toàn mua cho quả bóng to đùng đỏ đỏ có chữ chúc mừng năm mới. Ông toàn gọi em là ‘Giang xào nấu nướng’, ánh mắt ông trìu mến vô cùng.
Lúc này cầm bánh ngồi trên xe, em buồn lắm, từ bây giờ chẳng thể gặp được ông, chẳng đòi ông mua bánh được nữa. Nhớ mãi dáng ông quen thuộc chắp tay sau lưng đứng ngắm vườn… Lần trước về em còn hỏi ‘Ông có nhận ra con là ai không?’. Ông vẫn bảo Giang à. Thế mà nhanh thật đấy, ông đi xa mất rồi”…
Ngân Giang – cô bạn 9X với mẩu chuyện chiếc bánh mì kẹp kem của ông nội đầy xúc động.
Vô số người không cầm được nước mắt khi đọc từng câu từng chữ cô gái nhỏ viết kèm bức ảnh chiếc bánh mì kem, mà chỉ trước đó vài phút, hẳn nhiều người trong số đó còn nghĩ món này thật kỳ cục. Nhờ mẩu chuyện đầy ý nghĩa của Giang mà chúng ta lại được gợi nhớ về những thức quà vặt thời 8X, 9X, nào là ô mai hoa mai, kẹo kéo, bánh đúc, bánh quế 200 đồng đổi bằng đôi dép rách, kem mút toe toe…
Món ăn giản dị quê Giang có vị thơm dịu của bánh mì, ngọt ngào mát lạnh của kem, trộn với dừa khô bùi bùi, ăn một chiếc vẫn thòm thèm muốn mua thêm nữa. Thứ quà quê dân dã vừa rẻ vừa ngon đã theo suốt thời tuổi thơ của Giang và anh em bạn bè mỗi mùa hè oi ả.
“Em ở Bắc Ninh, còn ông bà ở Lập Thạch – Vĩnh Phúc. Nhà có 2 chị em, hè nào cũng dắt díu nhau về quê chơi với ông bà khoảng 1 tháng. Ông bà có một khung ảnh to đùng, chỉ để treo ảnh các cháu từ bé đến lớn ở phòng khách.
Ông mất khi vừa thọ 79 tuổi, giờ nhớ ông, Giang chỉ biết lật mấy tấm ảnh cũ còn sót lại hiếm hoi…
Lần nào về nghỉ hè ông cũng đạp xe chở em đi chợ ăn kem. Rồi còn bao chuyện đáng nhớ nữa, vui lắm. Trước nhà ông có cái ao, ông và chú lội xuống quăng lưới, vợt cả ao tung lên bờ cho bọn em ở trên lượm cá. Mấy anh chị em lít nhít rủ nhau đi nhổ trộm khoai, lại nhổ đúng ruộng của nhà, về ông bà cười nắc nẻ. Lần nào về cũng được ông bà cho thịt gà, hoa quả, rau dưa, bánh trái… vì gia đình em ở xa nhất so với cô dì chú bác trong họ, cách ông bà 80km nên ít về.
Ngày bé em thích ăn bánh chocopie, nên mẹ thường kể chuyện thắp hương trên ban thờ, em hồn nhiên bò ra lấy bánh bóc ăn thôi, ông bà trông thấy cũng chỉ cười, bế nựng, không trách mắng bao giờ. Hồi đấy ở quê hay có bánh tai heo, hình tròn xoắn xoắn sọc trắng vàng ý, ông biết em thích cả món đó nên Tết toàn mua bịch to để em về chơi có quà ăn.
“Ông nội chiều em nhất nhà”.
“Ngày Tết về chơi, lúc nào ông cũng mua sẵn quà vặt em thích, mua bóng cho em chơi”.
Hồi còn khỏe mạnh, ông nội có ra nhà em chơi mấy lần. Ông nấu thịt gà rang gừng cho cả nhà ăn, nhưng lại cho cả hành lá vào. Em còn bé nên cứ hỏi mẹ tại sao ông rang gà lại cho hành, mẹ em cười bảo vì ở nhà ông chẳng nấu ăn bao giờ nên ông không biết. Giờ nghĩ lại thấy trẻ con ngố tàu quá. Ông rất cưng chiều em, nhưng hai ông cháu ít khi trò chuyện, cứ vô tư nghĩ cuộc sống sẽ mãi êm đềm như thế, đến tận ngày ông mất vẫn không tin được, cảm giác như ông vẫn ở bên…”.
Rất nhiều người thấu hiểu tâm tư của Ngân Giang, bởi lẽ ai cũng có một góc muộn phiền tiếc nuối trong lòng dành cho ông bà, bố mẹ, anh chị, hoặc người thân nào đó không còn trên thế gian nữa. Song, những kỉ niệm đẹp đẽ xúc động vẫn luôn còn mãi trong trái tim chúng ta, như Ngân Giang vẫn luôn hồi tưởng lời dặn dò quen thuộc suốt bao năm thơ bé của ông nội rằng: “cháu gái ngoan, học giỏi, nghe lời bố mẹ để hè về chơi với ông bà”.
Theo Trí thức trẻ