Chúng ta luôn ao ước những thứ ngoài tầm tay, những thứ đã không còn là của mình…

Tôi đã thật lòng thương một người như thế, chẳng biết tại sao, chẳng biết người ấy có những gì… chỉ biết rằng khi nhìn thấy người ấy tôi luôn muốn người vui vẻ và bình an, nếu tôi không thể ở bên cạnh người, tôi cũng chỉ hy vọng mình lặng lẽ nhìn người tồn tại giữa thế giới này… Vậy là ổn rồi…

Đến cuối cùng em chẳng thể bình yên, chắc anh cũng vậy, chẳng bình yên nhưng chẳng phải vì em mà là vì một người khác… Bởi vậy mới nói tình yêu là thứ mãi mãi chẳng thể điều khiển được, chúng ta luôn ao ước những thứ ngoài tầm tay, những thứ đã không còn là của mình… Vì chúng ta cố chấp thôi anh à, không cam tâm trao thứ mình thích cho một người khác, dù chắc gì chúng ta mang lại hạnh phúc cho họ… đó là ích kỉ phải không anh?

Buông tay ra và chúc họ hạnh phúc, đó mới chính là quân tử… vậy mà có làm được đâu, môi thì ta chúc người hạnh phúc nhưng tim thì cứ muốn giữ người ở lại bên mình, mà không hiểu rằng nếu bên mình thật sự là hạnh phúc thì người đã không ra đi…

Chúng ta luôn ao ước những thứ ngoài tầm tay, những thứ đã không còn là của mình...

Vậy đó, rồi chúng ta lại xoay vần trong những bế tắc của chính mình, yêu một người không nên yêu, bám víu những kỉ niệm mờ nhạt không hình hài chân tướng, sống mà luôn nhìn về phía sau, rồi tự đau khổ, tự chất vấn chính mình… ai cam tâm tình nguyện ngoài chúng ta, chờ đợi thứ không thể quay lại, yêu thương thứ đã lụi tàn… rồi một ngày quá mệt mỏi, trách mình không nỡ, trách người càng không nên.

Em biết rằng anh vẫn ở đó, biết rằng anh vẫn sống khỏe, cũng biết rằng anh vẫn rất cô đơn… Em luôn hy vọng anh sống tốt, có một con đường hạnh phúc để anh đi, có lẽ khi ấy em sẽ bình tâm mà không dõi theo anh nữa… vì em thương anh, thương con người anh, thương những tháng ngày vất vả thăng trầm mà mãi chẳng có được hạnh phúc, thương cái cách nhìn đời hoan hỉ chẳng oán than. Thật lòng chỉ mong anh hiểu thứ em dành cho anh là chữ thương nhiều hơn chữ yêu anh ạ…

Chúng ta luôn ao ước những thứ ngoài tầm tay, những thứ đã không còn là của mình...

Tôi đã thật lòng thương một người như thế, chẳng biết tại sao, chẳng biết người ấy có những gì… chỉ biết rằng khi nhìn thấy người ấy tôi luôn muốn người vui vẻ và bình an, nếu tôi không thể ở bên cạnh người, tôi cũng chỉ hy vọng mình lặng lẽ nhìn người tồn tại giữa thế giới này… vậy là ổn rồi…

Không ồn ào vậy thôi mình lặng lẽ

Giữ trong tim khoảng lặng để an lòng…

Nguồn: Guu.vn

SHARE