Ai ở cái ngưỡng chập chững đôi mươi này có lẽ sẽ đều như thế: luôn có trong mình một chút tham vọng, nuôi hi vọng về một chút tình yêu, đôi lúc buồn rầu vì một chút thất bại, đôi ba lần buông tay vì không có lấy một chút cố gắng. Ai ở cái ngưỡng chập chững đôi mươi này, có lẽ sẽ đều như thế…
Bạn có thể giấu nhẹm cảm xúc của mình đối với người khác, nhưng không ai có thể giả dối với chính cảm xúc cứ luôn khoắc khoải trong thân tâm của mình. Vậy nên chẳng có gì là bất ngờ khi đôi lúc cảm thấy thế này, đôi ba lần lại cảm thấy thế kia, vì sau tất cả, như quá trình một chú sâu hóa thành bướm, cần trải qua nhiều qúa trình và cung bậc cảm xúc để đạt được một điều gì đó tuyệt vời nhất, đẹp đẽ nhất hệt như lúc những chú bướm cọ lưng vào kén, tạo lỗ nhỏ để chui ra và sẵn sang để bay tới những vùng đất mới.
Ở tuổi 19, ta có trong tay tất cả những gì được gọi là sung sức nhất, tươi trẻ nhất. Nên chẳng có vấn đề gì với mớ cảm xúc hỗn tạp trong đầu cả. Hãy để nó tự nhiên như nó vốn có, đôi khi kiềm nén nó một chút, đôi khi cứ để nó ngông cuồng chiếm lấy bản thân. Vì cuộc đời dài quá, hà cớ gì cứ phải tiết chế bản thân cho những việc khiến mình cảm thấy không thoải mái. Bạn thấy thích ai? Bày tỏ tình cảm của mình cho họ biết hay lặng lẽ để khoảng cách vô hình của cả hai ngày một dài ra. Bạn không thích thái độ của chị chủ ở cửa hàng part time? Nhẹ nhàng góp ý hay im thin thít để rồi bực bội xin nghỉ việc. Cuộc sống là của ta, nó có gam màu tươi sáng hay u tối là do ta chọn. Tại sao ư?