Để lòng mình an yên một chút đi, đừng xao động, đừng dậy sóng nữa….

Cái thứ tình cảm không phân định được yêu hay bạn hay chỉ là hơn bạn bè một chút, dần mòn giết chết em, mà nào có trách anh được, tự trách mình đa tình mà thôi. Đời người còn bao nhiêu cuộc gặp gỡ, bao nhiêu cuộc chia ly nữa… em không biết, chỉ biết rằng sau những cuộc chia ly, bao mất mát bao tổn thương cứ quanh quẩn đè nén, mệt mỏi không báo trước luôn xuất hiện, hạnh phúc ở đâu xa vời cho ta mãi kiếm tìm…

Nồng nàn như lần đầu tiên em biết yêu một người, nồng nàn như ly rượu vang đầu tiên ta uống, sóng sánh và lâng lâng như môi vừa ngọt lịm, như má vừa ửng hồng… em như đứa trẻ lần đầu tiên biết yêu anh, không toan tính, không nghĩ suy, không ngờ vực và cả không nhìn xung quanh nữa…Với anh cũng chỉ là ly đầu tiên, mà ly đầu tiên làm sao mà say được, chỉ là ánh mắt khác đi một chút, cảm động một chút, gom cô đơn lại một chút nên anh thấy ấm áp lạ thường… ngoài ra chẳng còn gì nữa…

Để lòng mình an yên một chút đi, đừng xao động, đừng dậy sóng nữa....

Là ngỡ như duyên từ kiếp trước, sao anh cứ như sân trường tỏa nắng, làm cho em cứ ngây ngây ngô ngô, u a u ơ muốn gom lấy chút tình… cái thứ tình cảm không phân định được yêu hay bạn hay chỉ là hơn bạn bè một chút, dần mòn giết chết em, mà nào có trách anh được, tự trách mình đa tình mà thôi.

Chông chênh một mình em, đơn phương có lẽ là vậy, chẳng ai lau nước mắt mỗi khi đêm về, đêm qua em lại khóc, nỗi nhớ anh sao cứ dai dẳng không nguôi… sáng nay người nhắn tin, tim em chợt loạn nhịp, cố giữ thật bình tĩnh lại thản nhiên như không có gì… chúng ta nói chuyện rất lâu, tuyệt nhiên chỉ là xã giao cần thiết… em tự nhủ thôi như vậy là vui lắm rồi…

Để lòng mình an yên một chút đi, đừng xao động, đừng dậy sóng nữa....

Đòi hỏi gì khi một người chẳng thương mình, có chăng thể hiện sự bi lụy chỉ làm cho người ta thêm mệt mỏi, rồi chỉ còn lại mình ôm lấy đau thương… em cố che đi những yếu đuối của mình, rạng rỡ và tự tin trò chuyện cùng anh, để anh không nhận ra em còn yêu còn vô cùng nhạy cảm với chuyện chúng mình, cố gắng nhiều lắm anh ạ.

Đời người còn bao nhiêu cuộc gặp gỡ, bao nhiêu cuộc chia ly nữa… em không biết, chỉ biết rằng sau những cuộc chia ly, bao mất mát bao tổn thương cứ quanh quẩn đè nén, mệt mỏi không báo trước luôn xuất hiện, hạnh phúc ở đâu xa vời cho ta mãi kiếm tìm… mỗi ngày ta cứ cố dặn lòng mình an yên một chút đi, đừng xao động, đừng dậy sóng nữa….

Nguồn: Guu.vn

SHARE