Có người từng hỏi tôi ” Em đã yêu bao lâu đủ để cảm thấy dừng chân? Em định làm một người phụ nữ mạnh mẽ đến bao giờ?”
Tôi từng là người phụ nữ yếu đuối, tôi tin chắc ai trong tất cả phụ nữ trên thế giới đều yếu đuối, mong manh dễ vỡ. Những năm tháng thanh xuân ai cũng muốn có được tình yêu đi đến cuối cuộc đời, nhưng khi cơm áo gạo tiền đè lên vai thì tình yêu cũng vì thế mà méo mó. Phụ nữ không còn vẻ yếu đuối và mong manh từ thời non trẻ khi yêu đương.
Đã là đàn bà, thì không có ai mạnh mẽ đâu, chẳng qua người đó chưa tìm được chỗ dựa vững chắc, cũng chưa có thể đặt trọn niềm tin vào người đàn ông đứng trước mặt mình mà thôi. Họ luôn luôn tự mê hoặc mình rằng bản thân sẽ ổn thôi, lâu dần thành quen, quên mất cảm gíac được dựa dẫm, được yêu thương và chăm sóc.